Bệnh Bướu Cổ – Cường Tuyến Giáp

cường tuyến giáp

Tìm Hiểu Về Bệnh Bướu Cổ - Cường Tuyến Giáp

 Quan niệm và cách ứng xử với bệnh bướu cổ là ví dụ điển hình nhất về sự nông cạn, hời hợt, thấp kém… của phương châm “đối chứng trị liệu”.

 Bình thường, cơ thể con người có khoảng 8mg  Iod, tập trung hầu hết ở tuyến giáp. Hàm Iod ở đây nhiều gấp 60.000 lần so với bất kì quan nào khác. Y học đã mổ, cắt tuyến giáp của người bệnh bướu cổ để phân tích và thấy là Iod giảm sút. Thế là kết luận ngay bệnh này là do “thiếu Iod” 

 Rồi với phương châm “đối chứng trị liệu”, Tây y đã đề cao quá mức biện pháp bổ sung Iod vào khẩu phần ăn!

 Gần 30 năm trước đây, ngành Y đã phát động phong trào “Toàn dân dùng muối Iod”, “Chỉ mua và bán muối lod”! Lúc ấy tôi hoàn toàn không tán thành chủ trương này, vì những lý do sau:

 – Thứ nhất: Hãy lập luận: 

 + Vì sao lại thiếu Iod? Vì muối thiếu Iod! 

 + Vì sao muối thiếu iod? Vì nước biển thiếu Iod! 

 + Vì sao nước biển lại thiếu lod? Sẽ không có câu trả lời! 

Bởi vì, nguyên thủy nước biến cũng là nước ngọt. Nhưng qua nhiều thời đại, nước mưa đã đưa khoáng về, làm cho nước biển ngày càng mặn hơn. Hàm lượng Iod do vậy cũng ngày một tăng (Có người còn nêu ý kiến: Tính tuổi trái đất bằng cách tính hàm lượng khoáng trong nước biển). 

 Nếu cho rằng bệnh bướu cổ là do thiếu Iod, thì ngày xưa tỷ lệ người bị bệnh này phải cao hơn bây giờ rất nhiều chứ? Tại sao bây giờ bệnh mới tăng lên? 

  – Thứ hai: Nếu bệnh bướu cổ là do thiếu Iod thì tại sao trong cùng một cộng đồng dân cư, thậm chí trong cùng gia đình, chế độ ăn uống như nhau, mà có người bị bệnh, nhiều người khác lại không? 

  – Thứ ba: Số người bị bệnh bướu cổ chiếm tỷ lệ rất thấp so với dân số. Thế mà lại chủ trương “Toàn dân dùng muối Iod”. Có nghĩa là, đại đa số người không bị bệnh vẫn phải ăn theo chế độ của người bệnh! Tính khoa học ở chỗ nào?

– Thứ tư: Trong hạt muối tự nhiên, ngoài Natri là thành phần chủ yếu, còn có trên 20 chất khoáng khác như Mg, Mn, Fe, I, Se, Cu… tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh nên nước biển rất giống thành phần huyết tương của máu người. Trong khi Iod hiện nay thường là muối bán tinh khiết thêm Iod. Trong đó nhiều chất khoáng đã bị loại bỏ hoặc hàm lượng giảm đi rất nhiều, nên đó là thứ muối méo mó, què quặt, không đủ tư cách là muối ăn. Trộn thêm Iod càng làm cho hạt muối méo mó hơn càng không phù hợp với sinh lý cơ thể con người bằng chứng là, nếu làm dưa chua bằng muối Iod thì thế nào cũng khú!

bệnh bướu cổ

 Những điều nêu trên cho thấy chủ trương, dùng muối Iod tràn lan để “phòng” và “chữa” bệnh bướu cổ là xuất phát từ nhận thức rất chủ quan, nông cạn, hời hợt, sai lầm… của Y học đối chứng trị liệu!

  Hồi đó tôi không phát biểu quan điểm của mình, mà về nông thôn là nơi có nhiều người bị bệnh bướu cổ để tìm hiểu bằng cách khám, chữa bệnh từ thiện. Sau một thời gian rất ngắn, tôi nhận ra: Những người ở độ tuổi lao động, nhất là phụ nữ, có tỷ lệ bị bệnh bướu cổ cao nhất. Họ đều có bệnh ít nhất ở hai trong số năm tạng (tim, gan, tỳ, phế, thận).

 Tìm hiểu, theo dõi, suy ngẫm… tôi nhận ra ngay: Nông nghiệp đã dùng nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học, mà người lao động lại không được hướng dẫn kỹ cách đề phòng, nên bị nhiễm độc tạng phủ bị bệnh, khả năng hấp thu Iod giảm sút, khiến tuyến giáp buộc phải cáng đáng chức năng hấp thu Iod thay cho các nội quan bị bệnh, để bù vào sự thiếu hụt, nên sưng to. Y học hiện đại chỉ đúng khi gọi bệnh này là “cường tuyến giáp”, nhưng hoàn toàn sai về cách nhìn và sự hiểu biết bản chất của vấn đề! 

 Từ đó tôi đi đến quyết định: Phải chữa các tạng phủ bị bệnh để chúng trở lại hoạt động sung mãn thì khả năng hấp thu Iod phục hồi, tuyến giáp chẳng cần phải hoạt động quá sức nữa, sẽ tự nhỏ lại. Tôi đã thực hành theo chiều hướng này, bướu cổ giảm đi trông thấy!

 Trường hợp điển hình là cụ bà ở thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bị bệnh bướu cổ nặng, bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh xác định là bướu độc, phải mổ gấp. Con cháu đã chuẩn bị tiền cho cụ đi giải phẫu cắt bỏ tuyến giáp. Nhưng sức khỏe của cụ không thể vượt qua cuộc giải phẫu, nên gia đình đã đóng tiền trước để “giữ chỗ”, rồi về nhà bồi dưỡng nâng cao sức khỏe cho cụ.

 Trong thời gian chờ đợi, người con của cụ tìm gặp tôi. Khám bệnh tôi thấy tim, gan, thận bị suy yếu nặng, nên quyết định cho cụ uống thực phẩm chức năng vào trước giờ các tạng ấy hoạt động mạnh nhất. Không ngờ chỉ dùng bốn lọ Ancan là sức khỏe c phục hồi, bướu cổ nhỏ dần và hết hoàn toàn. Khi đưa về bệnh viện, các bác sĩ rất ngạc nhiên và xác định bệnh bướu cổ đã hết hoàn toàn! Gia đình nhận lại tiền “đặt cọc”. Đến nay đã hơn ba năm không tái phát, sức khỏe của cụ luôn ổn định.

 Từ thực tế trên cho thấy: 

 – Kết luận “bướu độc” tức ung thư là không đúng

 – Giải pháp điều trị bệnh bướu cổ của Y khoa đối chứng trị liệu như hiện nay thực sự có nhiều sai lầm nghiêm trọng, chí ít là rất phức tạp, tốn kém, không an toàn so với các cách chữa khác.

 Tệ hại hơn, nếu bổ sung Iod như cách “chữa” của Tây y, sẽ làm cho cơ thể trở nên ăn sẵn, lười nhác, càng khó phục hồi khả năng hấp thu Iod, bệnh càng khó chữa hơn gấp bội!

 Nhìn ở khía cạnh khác, bướu cổ thực chất là hình thức mà tuyến giáp “cứu nguy” cho cơ thể. Thế nhưng cách “chữa” theo phương châm đối chứng trị liệu lại rất vô cảm, thô bạo: Cắt bỏ tuyến giáp, tức là giết tươi luôn ân nhân của chính mình! 

  Hậu quả là, tuyến giáp mất, triệu chứng bướu cổ hết (vì còn gì đâu nữa mà “bướu”?). Người bệnh bị lừa là đã “khỏi”! Nhưng thực sự họ đã mất một tuyến nội tiết có nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chức năng lọc máu và kho dự trữ Iod duy nhất của cơ thể bị phá hủy hoàn toàn! Nên tình trạng thiếu Iod càng trầm trọng gấp bội, Cơ thể càng suy sụp nhiều hơn, nhanh hơn, càng vô vọng hơn trong suốt phần đời còn lại, chỉ còn con đường duy nhất là nô lệ vào thuốc, phụ thuộc vào thầy! Chắc chắn thần chết sẽ “gõ cửa” sớm hơn rất nhiều! 

  “Chữa” gì mà lạ vậy? Không thấy, không nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, chẳng tác động vào nguyên nhân thì làm sao có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh được chứ?  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *